TÌNH CỐ NHÂN
phan 2
2.
Tối hôm ấy, Nghê Thường không về Phong Nương động. Hàn sư phụ và Thắng Huyễn lùng sục đi tìm cô bé. Riêng Mễ Tình sư mẫu vì phải chăm sóc Ngọc Nương đang mê man nên không thể đi tìm nàng. Nhưng bà cũng sốt ruột, đi đi đi lại ngoài cửa động.
Chiều nay, Hàn sư phụ đã trách mắng Thắng Huyễn không ngớt. Ông biết Thắng Huyễn là một cậu bé rất giàu tình cảm. Cậu luôn lo lắng, quan tâm tới những người thân yêu, luôn cảm thương sâu sắc cho những số phận bi đát. Vì thế việc cậu thương yêu, lo lắng cho Ngọc Nhi là chuyện rất thường tình. Tuy nhiên, vì Ngọc Nhi mà ảnh hưởng tới tình huynh muội giữa Thắng Huyễn và Nghê Thường thì thật đáng trách.
Còn nhớ khi mới đưa Nghê Thường về Phong Nương động, Thắng Huyễn cũng chăm lo cho Nghê Thường từng chút một, cái gì cậu cũng nhường cho Nghê Thường. Những lúc tập võ, cậu luôn là tấm bia che chắn cho cô bé.
Ông hiểu, Thắng Huyễn thương Ngọc Nhi không chỉ vì con bé quá yếu ớt và còn quá nhỏ, mà vì Ngọc Nhi có hoàn cảnh rất giống Thắng Huyễn. Cha mẹ đã chết, bị đánh đập, xua đuổi rất tàn nhẫn. Thêm vào đó, Ngọc Nhi lại cùng độ tuổi với Thắng Mỹ - cô em gái mà Thắng Huyễn vô cùng thương yêu, nhưng đã mất vì cái lạnh, vì đói rét, vì bị đánh đập... trước khi gặp được Hàn sư phụ.
Thắng Huyễn dường như cũng rất hối hận. Nghê Thường là một sư muội rất đáng yêu. Muội ấy lúc nào cũng quan tâm tới cậu, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ cho cậu. Khi Ngọc Nhi bị bệnh, Nghê Thường cũng luôn túc trực bên cạnh cùng sư mẫu. Cậu quả thật đã rất bất công với muội ấy.
o0o
Nghê Thường thu người bất động ngồi trong một hốc nhỏ dưới thác nước ở chân núi Vỹ Hoa. Đây là nơi bí mật của nàng, kể cả sư huynh Thắng Huyễn cũng không biết. Chỉ có ở nơi này, nàng mới bình tâm và cảm giác được an toàn. Mỗi lần bị sư phụ trách phạt, nàng lại trốn ở đây, chờ tới khi xẩm tối, biết rằng sư phụ đã nguôi giận, nàng mới lại về động Phong Nương.
Lần này nàng rất buồn, thậm chí chẳng muốn trở lại động nữa. Lần đầu tiên Thắng Huyễn giận nàng, mà lại là vì Ngọc Nương – cô bé mới chỉ tới đây có một tháng. Cả sư mẫu và sư phụ nữa, chỉ quan tâm tới một mình Ngọc Nương. Trước đây, nàng nhỏ tuổi nhất nên lúc nào cũng được mọi người ưu ái. Vậy mà bây giờ... Nàng thấy tủi thân lắm. Nước mắt cứ thế tuôn ra theo nỗi ấm ức trong lòng.
- Đây rồi! –Giọng Hàn sư phụ cất lên làm Nghê Thường giật mình – Thường Nhi! Con hãy về cùng ta nào!
Nghê Thường vẫn ngồi trong hốc không chịu ra.
- Haiz... –Hàn sư phụ thở dài – Con không về cũng được. Vậy ta ngồi đây với con. Chỉ là... ngoài này lạnh quá!
- ...
- Hôm nay ta xuống núi, mua nguyên một chú gà quay cực ngon về cho Thường Nhi, vậy mà Thường Nhi lại bỏ bữa, xuống dưới thác nước ngồi một mình, cũng không thèm xin phép ta một tiếng.
-...
- Ta già rồi! Nên chẳng có đứa sư đồ nào chịu nghe lời ta nữa.
- ...
- Cái tên nghịch đồ Thắng Huyễn dám bắt nạt Thường Nhi của ta thật đáng chết mà. Ta phải đuổi hắn khỏi sư môn, bắt hắn rời Vỹ Hoa Sơn mới được.
Nghe tới đây, Nghê Thường giật mình lo lắng. Cô bé chỉ định giận lẫy sư huynh thôi, chứ không muốn sư phụ đuổi sư huynh chút nào cả.
- Đừng mà, sư phụ! Con biết lỗi rồi – Nghê Thường hậm hực rời khỏi hốc.
- Con có lỗi ư? – Hàn sư phụ giả bộ ngạc nhiên – Đâu có, sư huynh con mới có lỗi.
- Không mà, sư phụ! - Nghê Thương cúi đầu, nhăn nhó – Con có lỗi mà. Con không nên bỏ xuống đây mà không xin phép sư phụ. Sư huynh chỉ là... nhắc nhở con thôi ạ.
Hàn sư phụ mỉm cười, ông xoa đầu Nghê Thường:
- Vậy thì trở lại động nào. Sư mẫu, sư huynh, sư muội đang đợi con đấy. Mọi người rất lo lắng cho con.
- Rất lo lắng cho con sao?
- Đương nhiên! Chúng ta là một gia đình cơ mà! – Hàn sư phụ cười ấm áp. Ông biết Nghê Thường hay tủi thân. Cô bé xuất thân từ một hoàn cảnh bị hắt hủi. Mẹ cô bé là kỹ nữ lầu xanh. Không ai biết cha cô bé là ai. Từ nhỏ cô bé đã phải chịu những lời chửi rủa ác độc của thiên hạ. Dù ông cùng Mễ Tình, Thắng Huyễn luôn yêu thương cô bé nhưng lúc nào trong lòng Ngê Thường cũng mang một mặc cảm rằng mình là kẻ thấp hèn.
Chương 4:NGỌT (1)
1.
Và... họ đã gặp lại nhau.
Buổi sáng chủ nhật thật đẹp. Nắng trải vàng một màu mới đầy sức sống. Bầu trời cao xanh, trong vắt yên bình. Gió nhẹ nhàng lay động tựa hồ những vũ điệu ngân nga. Mây hờ hững trôi như đang mặc kệ cả thế gian, mặc kệ ba con người đang cùng chung một nhịp đập.
- Chị Nghê Thường? – Tiếng cô gái cất lên, phá tan không gian đóng băng. – Chị sao vậy?
- À... – Nghê Thường sực tỉnh, ngỡ ngàng nhìn cô gái.
Nụ cười trên đôi môi xinh xắn hé nở:
- Em là Thanh Nhi đây ạ! Chúng ta đã gặp nhau tại lễ cưới của anh trai em với chị Hỷ Ly.
- A, đúng rồi– Nghê Thường thở nhẹ - Xin lỗi, ban nãy chị hơi choáng...
- Chị thật sự không sao chứ? – Giọng Thanh Nhi pha chút lo lắng.
- Không sao!– Nghê Thường xua tay, cười – Cảm ơn em, không có gì đâu!
- À, giới thiệu với chị - Thanh Nhi cũng nhẹ cười, cô quay sang chàng trai bên cạnh – Đây là bạn em, Nhật Quang. Còn đây là bạn của chị dâu em, Nghê Thường, chị ấy đang là phóng viên của Nhật Minh Quang đó anh!
Nhật Quang ư?Nghê Thường sững sờ. Cái tên nghe quen quá. Cô đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Rõ ràng cô rất ấn tượng với cái tên này nhưng nhất thời cô chưa thể nhờ ra. Đầu cô choáng váng. Cố lấy lại bình tĩnh, cô lịch sự đưa tay về phía chàng trai:
- Chào anh!
- Xin chào! – Chàng trai cũng mỉm cười lịch sự. Anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cô.
Giây phút bàn tay họ chạm vào nhau, ký ức lẫn lộn từ những giấc mơ quái lạ lại ào về. Chàng trai ấy, đôi mắt ấy, dáng dấp ấy... Bàn tay Nghê Thường run rẩy, lạnh toát. Cảm nhận được một nỗi sợ nào đó bao trùm lấy Nghê Thường, Nhật Quang lo lắng:
- Cô không sao chứ?
Vội vã rụt tay về, Nghê Thường lắc đầu. Cô không hiểu tại sao cô lại có phản ứng kỳ lạ như thế. Tại sao gặp chàng trai ấy trái tim cô lại đau đơn như vậy? Hay anh ta chính là chàng trai trong những giấc mơ kia? Chẳng lẽ anh ta là người đã hứa sẽ yêu cô đó sao? Nhưng chẳng phải anh ta là người yêu của Thanh Nhi ư?
- Có vẻ chị không được khỏe. Chị có cần bọn em đưa tới bệnh viện không? – Thanh Nhi cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghê Thường.
- À không... không sao, chị chỉ hơi choáng thôi. Chắc hai người đang định đi đâu đó phải không? Cứ đi tiếp đi, chị về nhà nghỉ một chút là khỏe liền ấy mà.
- Có chắc là chị đi một mình được không ạ?
- Chắc mà!
- Vậy thì...– Thanh Nhi lưỡng lự, cô nhìn Nghê Thường đắn đo.
- Chị đã bảo là chị không sao mà. – Nghê Thường cười xòa – Thôi, chị về đây.
- Vâng, chị đi cẩn thận nhé!
- Ừ! – Nghê Thường cười trìu mến. Cô quay sang nhìn Nhật Quang, khẽ gật đầu chào rồi quay lưng đi.
Một giọt lệ lấp lánh chẳng hiểu từ đâu bỗng rơi ra nơi khóe mắt Nghê Thường. Cô cứ lầm lũi đi, bước chân gần như xiêu vẹo, cổ họng đã nghẹn đắng. Cô không thể khẳng định cảm xúc của mình lúc này, cứ như là hội tụ của biết bao nỗi niềm bị dồn nén đã vỡ òa trong tích tắc.
o0o
- Thật là kỳ lạ! – Nhật Quang chau mày lắc đầu – Rõ ràng cô ấy rất quen. Em không thấy vậy à? – Anh quay sang nhìn Thanh Nhi.
Thanh Nhin gồi đó, đẹp như một bức tượng pha lê hoàn hảo, đẹp nhất trong tất cả những gì mà anh có thể định nghĩa là đẹp. Nắng chiều hắt vào khiến cô như được bao phủ bởi một lớp lấp lánh vàng rực rỡ. Mái tóc dài ngang lưng mềm mượt buông thõng hờ hững. Cô đội một chiếc mũ phớt dạ màu xanh da trời, cùng tông màu với bộ đầm lụa khiến cô có vẻ đẹp thanh thoát, kiêu kì. Chiếc mũi dọc dừa thon thả, đôi môi hồng đáng yêu. Còn đôi mắt chứa đầy tâm trạng nhìn thẳng vào phía trước, nơi bức tranh cô đang vẽ dở dang.
Thanh Nhi thở dài, cô đặt bút xuống, quay nhìn Nhật Quang. Đôi mày lá liễu khẽ chau lại. Giọng cô hờn dỗi:
- Anh nói câu này đến cả chục lần rồi. Tại anh mà chiều nay em chẳng tập trung vẽ được gì đấy!
Nhật Quangmỉm cười vẻ hối lỗi:
- Tại anh thắc mắc thôi mà! – Rồi anh tinh nghịch giơ bàn tay lên – Anh hứa không làm phiền em nữa, thưa tiểu thư!
- Anh thật là ranh mà! – Thanh Nhi bật cười, véo mũi Nhật Quang. Rồi cô tư lự - Em cũng thấy chị Nghê Thường có gì đó là lạ. Lần nào gặp em chị ấy cũng ngơ ngẩn như người mất hồn. Mà... nếu có gặp qua một cô gái xinh như vậy thì làm sao anh quên được cơ chứ?
- Cũng phải!– Nhật Quang phá lên cười, anh thấy Thanh Nhi thật đáng yêu mỗi lần cô giả vờ hờn anh và nũng nịu.
- Con trai các người đúng thật là đa tình mà.
- Nhưng đa tình đâu có nghĩa là xấu đâu – Nhật Quang tỉnh bơ. Nói rồi anh ngả lưng lên chiếc ghê sô pha cạnh đó. – Đa tình có nghĩa là yêu nhiều... – Anh nói thật chậm, cố tình lấp lửng.
- ... – ThanhNhi im lặng. Đôi mắt sắc sảo hướng về Nhật Quang.
- Mà yêu nhiều đâu có nghĩa là yêu nhiều người? Với anh, yêu nhiều có nghĩa là dành thật nhiều tình yêu nhưng chỉ cho một người duy nhất thôi. – Anh nháy mắt với Thanh Nhi.
Biết mình bị Nhật Quang trêu, nhưng câu nói của anh làm cô thấy hạnh phúc. Hơn nữa, cô hiểu rằng từ trước tới nay, Nhật Quang luôn bên cạnh che chở, yêu thương cô. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời Thanh Nhi chính là gặp được Nhật Quang.
Nhật Quang là một chàng trai hiền hậu, vui tính và có trái tim ấm áp. Đôi lúc anh cũng có sự lãng tử của một thi sĩ, phong trần của một công tử đẹp trai. Đôi khi anh còn là một quý ông tuy lịch sự nhưng lạnh lùng, cứng nhắc. Nhưng trên hết, đứng trước Thanh Nhi, anh luôn được là chính mình.
Cũng không biết Nhật Quang yêu Thanh Nhi bởi điều gì. Bởi ngoại hình xinh đẹp thì không rồi, bởi bên cạnh anh luôn có những tiểu thư xinh đẹp, gia đình lại giàu có, quyền lực. Hay tại bởi những bức tranh mang đầy tâm trạng, những bức tranh nhuốm phủ gam màu u tối, ngược hoàn toàn với nét thanh thoát của cô? Mà cũng có thể do Thanh Nhi cô độc quá, nhỏ bé quá, mỏng manh quá chăng? Nhật Quang không biết nguyên nhân. Anh chỉ biết rằng anh yêu Thanh Nhi, một tình yêu rất chân thành, không tính toán, không tỳ vết.
o0o
Bãi biển Vịnh Vĩnh Bảo.
Nắng đầu mùa mơn man trên những triền cát trắng mịn lấp lánh. Mặt biển xanh thẫm, trong veo, ánh những tia rực rỡ của mặt trời. Hàng cây rì rào với gió, hòa cùng tiếng con nước vỗ ào ạt từng đợt tạo nên khúc nhạc du dương rất đặc trưng của biển.
Nghê Thường mặc bộ bikini màu tím, khoác thêm chiếc áo ren mỏng, trên tay cầm máy ảnh, đôi chân trần trắng mịn, thon thả chậm rãi dạo trên triền cát. Lâu lắm rồi cô mới có thời gian nghỉ ngơi, thả lỏng mình nơi biển xanh yên bình như thế này. Quyết định nghỉ xả hơi mấy ngày quả là đúng đắn. Nó sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ kỹ về những chuyện vừa qua, cả về những ảo tưởng mà cô đã ôm ấp bấy lâu.
Đưa máy ảnh lên ngắm một vòng, Nghê Thường say sưa đắm mình vào những khung cảnh thần tiên của Vịnh Vĩnh Bảo. Thiên nhiên quả là một món quà tuyệt vời của Mẹ Tạo Hóa.
Đột nhiên, cô dừng lại, chiếc máy ảnh vẫn không dời khỏi mắt. Ở trung tâm của khung hình máy ảnh là khuôn mặt một chàng trai tuấn tú – chàng trai duy nhất từ trước tới nay khiến trái tim cô loạn nhịp, ngơ ngẩn và quay cuồng – Nhật Quang. Anh đang đi dạo trên bãi biển, bên cạnh là 3 cô gái cao ráo, xinh đẹp như người mẫu, thân hình gợi cảm và quyến rũ. Trên đôi môi chàng trai nở nụ cười hút hồn, ánh mắt ấm áp tưởng chừng như chứa chan biển cả yêu thương. Anh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Nghê Thường sững sờ giây lát, rồi cô vô thức bấm máy ảnh, liên tục, vội vàng như sợ rằng nếu chậm một chút thôi, anh sẽ tan biến.
Nhật Quang cũng nhận thấy có người chụp hình mình. Anh khẽ cau mày khó chịu. Trước nay anh không thích chụp hình, nhất là chụp lén không xin phép thì quả là bất lịch sự. Anh nói gì đó với 3 cô gái rồi bước lại gần Nghê Thường. Thấy vậy, Nghê Thường lập tức quay lưng lại. Nếu để Nhật Quang nhận ra cô thì chẳng hay ho chút nào. Dù gì cô và Thanh Nhi cũng là chỗ quen biết, nhỡ cô bé hiểu lầm rằng cô lén lút chụp hình bạn trai mình thì thật khó ăn nói với Hỷ Ly. Lúc này cô mới nhận thấy việc làm vô thức của mình thật ngốc nghếch. Sao cô lại chụp hình anh ta cơ chứ?
Thấy Nghê Thường định bỏ đi, Nhật Quang sẵng giọng:
- Này! Cô kia!
Nghê Thường giật mình đứng sững lại. Cô bối rối.
- Tôi gọi côđấy – Nhật Quang bước lại gần hơn, giọng anh khá giận dữ - Tại sao cô chụp hình tôi?
- Tôi... – Nghê Thường ấp úng, cô không biết phải trả lời sao cho hợp lý, chẳng lẽ nói rằng chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại chụp anh ư?
Nhật Quang cố nén tức giận, anh đi thẳng đến trước mặt Nghê Thường. Cô cúi đầu xuống, cố tình không cho anh nhìn thấy mặt.
- Tôi... xin lỗi, chỉ là vô tình...
- Vô tình cái gì?
- Tôi...
- Nhìn vào tôi mà trả lời đây này? Cô muốn ngắm mặt tôi nên nãy giờ mới chụp hình lia lịa cơ mà? Sao giờ lại phải lẩn tránh thế? Hay cô làm gì khuất tất? – Nhật Quang cười mỉa mai.
Tim Nghê Thường đau nhói như bị kim đâm. Cô đâu có làm gì xấu xa đến nỗi anh phải nói những lời gây tổn thương người khác như thế chứ? Hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh, Nghê Thường ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo, đen láy của cô nhìn thẳng vào mắt Nhật Quang đầy cương quyết:
- Xin lỗi vì đã chụp hình anh! Chỉ là vô tình anh đứng đúng vào tầm ngắm của tôi thôi.
- Cô... ơ! –Nhật Quang ngỡ ngàng nhận ra cô gái mà lần trước vô tình anh gặp khi đi cùng Thanh Nhi. – Cô là...
- Xin tự giới thiệu lại lần nữa. Tôi là Nghê Thường!
- À... – Nhật Quang hơi bối rối. Chẳng hiểu sao khi nhận ra Nghê Thường, sự tức giận ban nãy bay đi đâu mất, thay vào đó là sự ngượng ngùng. Anh thấy mình cũng thiếu lịch sự. Anh gãi đầu phân bua – Tôi cứ tưởng là ai đó định chụp hình lén nên hơi bất lịch sự. Thật xin lỗi!
- Không, tôi mới có lỗi. – Nghê Thường dịu giọng – Tôi không nên chụp hình khi chưa xin phép anh.
- Thôi nào! –Nhật Quang cười ấm áp – Chúng ta đâu có xa lạ, chuyện nhỏ thì bỏ qua nhé! Cô đến đây công tác à?
- Không, tôi tới du lịch. Mà... – Nghê Thường lưỡng lự nhìn ra chỗ 3 cô gái đang đứng chờ Nhật Quang – Anh không đi cùng Thanh Nhi sao?
- À... Cô ấy có kỳ thi hết kỳ nên không được rảnh.
- Ra thế! -Nghê Thường mỉm cười nhạt, ánh mắt chợt trở nên xa xăm – Thế là anh có dịp rảnh rang tới đây với những cô gái xinh đẹp khác.
Nhật Quang bật cười ranh mãnh:
- Đừng nói cô sẽ bảo với Thanh Nhi rằng tôi lén lút sau lưng cô ấy nhé?
- Anh sợ à? – Nghê Thường giận dữ nhìn Nhật Quang. Cô không hiểu tại sao anh ta có gương mặt thánh thiện, ánh mắt ấm áp mà lại có thể bắt cá nhiều tay như vậy.
- Coi nào! –Nhật Quang càng cười lớn hơn – Cô làm thế này người ta sẽ hiểu lầm cô thích tôi đấy.
Trái tim Nghê Thường sững lại, dường như không còn nhịp đập. Cả đến thở cũng không. Đôi mắt cô trở về trạng thái vô hồn. Cô ngẩn ngơ, đứng yên lặng như pho tượng. Không phải! Cô không thích anh ta. Không thể nào thích người yêu của người khác được. Càng không thể thích loại con trai đa tình như vậy.
Thế thì cảm giác này là gì? Như bị bắt quả tang. Muốn phủ định mà không thể phủ định. Tại sao chỉ có anh ta là khiến trái tim cô đảo điên như thế? Chỉ vì lần trước gặp anh ta, cô đã không thể tập trung làm việc, lúc nào trong đầu cô cũng xuất hiện hình ảnh của anh, đến nỗi cô phải xin nghỉ đi du lịch cho khuây khỏa. Thế mà trớ trêu thay, cô lại gặp anh ở đây, xảy ra chuyện này...
Nhật Quang thôi cười. Anh ngạc nhiên khi thấy Nghê Thường ngẩn người ra như lần đầu tiên gặp cô. Ở cô có cái gì đó rất quen thuộc, nhưng cũng xa lạ. Nhất là gương mặt thất thần ấy của cô, quen lắm. Nó làm tim anh như nghẹn lại, một cảm giác khó tả xen lấn.
o0o
Phòng Tổng Giám đốc. Tập đoàn Nhật Minh Quang.
Chàng thanh niên đang chăm chú đọc những nét chữ nắn nót trên lá thư. Người viết chắc hẳn phải rất trân trọng người nhận nên từng nét, từng chữ đều cẩn thận, ngôn từ vừa chân thành vừa tình cảm, đầy sự ngưỡng mộ, yêu quý và tin tưởng. Trên gương mặt điển trai, nụ cười mỉm thỉnh thoảng khẽ hiện lên hài lòng.
“Cộc cộc” –Tiếng gõ cửa phòng khẽ vang lên.
- Thưa Tổng Giám đốc! – Giọng một người đàn ông trung niên.
- Vào đi! – Không ngẩng đầu lên, chàng trai cất tiếng lạnh lùng.
Cửa mở, trợ lý Hoàng Thái bước vào, tay cầm một tập hồ sơ. Ông kính cẩn đặt ngay ngắn lên bàn, trước mặt chàng trai:
- Đây là hồsơ về cô Luyện Nghê Thường, phóng viên phòng Thông tin Giải trí. Tôi đã điều tra và thu thập đầy đủ theo đúng lời dặn của Tổng Giám đốc.
- Cứ để đấy cho tôi.
- Vâng. Nếu Tổng Giám đốc không còn gì căn dặn thì tôi xin phép. – Hoàng Thái cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.
Chàng trai đặt lá thư xuống. Anh liếc nhìn tập hồ sơ, rồi cẩn thận nhét lá thư vào lại chiếc phong bì.
Trên phong bì là dòng chữ nắn nót:
Thân gửi: Nhật Quang
Người gửi: Luyện Nghê Thường
Phòng Thông tin Giải trí – Thời báo Nhật Minh Quang.
Chương 4:NGỌT (2)
2.
Vỹ Hoa Sơn.
Từ sau khi Hàn sư phụ sử dụng Hàn Mặc Quyền Phong truyền chân khí, bệnh tình của Ngọc Nương thuyên giảm rõ rệt. Da dẻ cô bé trở nên hồng hào, thần sắc tươi sáng, cử chỉ hoạt bát. Duy chỉ việc trầm mặc, ít nói thì cô bé vẫn không thay đổi. Dù Hàn sư phụ, Mễ Tình sư mẫu, Nghê Thường hay Thắng Huyễn hết mực yêu thương nhưng dường như nỗi đau về gia cảnh khắc quá sâu vào tâm trí cô bé nên dù tuổi còn rất nhỏ, trên gương mặt trái xoan lúc nào cũng mang những nét u sầu, cô độc. Điều này khiến cho mọi người ở Phong Nương động không khỏi phiền lòng.
Hàng ngày, ngoài thời gian đi hái thuốc phụ sư mẫu, Nghê Thường gảy tranh cầm, Thắng Huyễn hòa tiêu linh, tấu những khúc nhạc du dương, gửi tấm chân tình mong muốn niềm yên bình, hạnh phúc trong lòng Ngọc Nương. Những lúc ấy, cô bé thâm trầm, lặng người lắng nghe, đôi mắt u sầu cũng le lói một nỗi niềm khó tả, nửa xúc động, nửa thờ ơ.
Mùa đông năm ấy, tuyết phủ trắng Thiên Các Đỉnh. Những cây bạch đào trước cửa Động Phong Nương nở hoa trắng xóa. Hoa lẫn tuyết, tuyết hòa tan hoa.
Thẫn thờ ngắm cảnh hoa trong tuyết
Đắm tình ảo mộng nhớ cố nhân.
Lệ tuôn thương nữ nhi bạc mệnh
Hồng nhan khóc oán hận thế nhân.
Ngọc Nương khoác lên mình chiếc áo choàng lông thú màu trắng, nhỏ bé giữa trời đất, thẫn thờ đứng dưới tán hoa đào, ngắm nhìn những cánh hoa tuyết lất phất bay. Cô bé bất chợt thương cảm cho những cánh hoa, sớm nở sớm tàn, đến lúc rơi rụng thì cũng chỉ như những xác lá xấu xí bị gió cuốn bay không thương tiếc. Cô bé nhặt một bông hoa đào rụng. Cánh hoa mỏng manh, chẳng bao giờ tự định đoạt được số phận của mình, chỉ biết gửi gắm cho gió tuyết.
Phan_1Phan_3Phan_4Phan_5Phan_6Phan_7Phan_8Phan_9 endPhan_Gioi_thieu